Khói lam từ chốt tăng gia trên điểm cao A Xan
Đại úy Bùi Hồng Hải bên giàn su su trĩu quả. (Ảnh: Văn Chương)

Đại úy Bùi Hồng Hải bên giàn su su trĩu quả. (Ảnh: Văn Chương)

Đất cằn thành mùn

Trung tâm xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển. Từ hướng trung tâm huyện Tây Giang, qua khỏi xã Tr’Hy, đi tiếp thêm nhiều dốc núi nữa thì A Xan hiện ra giống như một bình nguyên nằm giữa 3 ngọn núi cao. Do núi vây quanh nên những người lính sống ở đây chỉ cần nhìn màu nước suối, hoặc lắng nghe âm thanh của nước róc rách là có thể đoán được phần nào tình hình thời tiết. Ngày thường, con suối tuôn nước trong vắt. Nếu trên nguồn có mưa, dòng suối lập tức chuyển sang màu vẩn đục và tiếng nước réo sôi vang to hơn, cả thung lũng ồn ào tiếng nước chảy.

Ở thung lũng A Xan có một nơi mà đồng bào thường nhìn lên và nhắc đến tinh thần tự lực, tự cường của những người lính, đó là chốt tăng gia nằm ở vị trí cũ của Đồn Biên phòng A Xan (doanh trại đơn vị phải di dời đến vị trí mới ở tạm để chống sạt lở). Đến chốt tăng gia, nhìn nhát cuốc của Binh nhất A Vô Mạnh “bập” xuống nền đất, tôi nhủ thầm, hóa ra nơi đây không phải là đất thịt.

Để có thể biến đất cằn thành đất mùn, anh em trong đơn vị đã biến cây cỏ thành phân hữu cơ phục vụ trồng trọt. Cách vườn rau vài bước chân là một khoảng đất thấp, phải đi qua hàng chục bậc thang, toàn bộ diện tích này dành hẳn cho việc chăn nuôi 25 con lợn. Lợn sẽ thải phân và anh em sẽ chuyển phân chuồng lên cải tạo đất.

Tại khu đồi nằm sau lưng khu tăng gia là nơi ở của bầy dê và ngựa. Mỗi buổi sáng tinh mơ, khi tiếng kẻng nằm ở vị trí đồn tạm vang lên, lũ dê lại lục đục trong chuồng, gõ sừng vào cửa như để lay gọi mau mau được thả lên rừng. Toàn bộ phân của đàn dê và ngựa cũng được ủ thành phân xanh để cải tạo đất.

Đã gần 10 giờ sáng, cái nắng ở vùng cao này chỉ phớt nhẹ, nên anh em ở chốt tăng gia vẫn có thể cuốc đất và không cần đội mũ. Khu vườn trồng các loại rau cải: Cải ngọt, cải ngồng, cải canh, cải thìa. Có lẽ ở vùng núi cao này, cải ngồng là món rau có hương vị khá ngon. Cải ngồng ở xứ lạnh có hương vị đặc trưng khác lạ bởi cái mùi hăng hăng và vị đắng dịu ngọt.

Đại úy Bùi Hồng Hải, cán bộ phụ trách chốt tăng gia đi kiểm tra giàn khổ qua đầy trái. Nơi đây có khá nhiều ong, để trái khổ qua đến được bàn ăn của đơn vị thì phải bao gói để chống bị ong chích. Trái su su xem ra cũng khá ưa thời tiết xứ lạnh. Giàn su su trĩu quả trở thành mô hình trồng rau xanh để đồng bào địa phương đến học hỏi và chia sẻ.

Băng rừng chặt chuối

Tại khu chăn nuôi lợn của Đồn biên phòng A Xan, Binh nhất Hốih Thông đang ngồi bên bếp lửa với 2 nồi cám lợn. Ở vùng đất lạnh, khói dường như chỉ lảng vảng lên không gian rồi lại quay về, tụ thành những cục muội khói, giống như gian bếp của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh phía Bắc. Cậu lính trẻ Hốih Thông ngồi nấu cám lợn, thấy ống kính máy ảnh, nở nụ cười hồn nhiên. Là người dân tộc Cơ Tu, Thông cho biết, cậu đã quen với công việc chăn nuôi từ lúc còn ở nhà.

Thông chia sẻ, từ lúc lên 7 tuổi đã phải theo mẹ ra những nương rẫy nằm ở xã A Tiêng, rồi tiếp theo là những tháng ngày leo trèo để bắt tổ ong mật, đi hái táo mèo, nấu cám cho lợn, chạy thả đàn bò... Thông cho biết, đã gửi hình ảnh đi bộ đội và tăng gia, nuôi lợn về cho cô người yêu ở nhà. Đối với Thông, đây là kỷ niệm đẹp và là dịp để học hỏi thêm kinh nghiệm tăng gia sản xuất làm hành trang cho cuộc sống sau này.

Thông giới thiệu về dãy chuồng tăng gia. Gian chuồng đầu tiên nuôi 3 chú lợn lai lợn rừng, trọng lượng mỗi con khoảng 40kg. Chuồng thứ 2 là lợn mẹ sắp đến kỳ sinh nở, tiếp đến là bầy lợn đen được nuôi theo kiểu truyền thống nên con nào cũng săn chắc. Trên thị trường, thịt lợn đen khá được người tiêu dùng ưa chuộng.

Để duy trì bữa ăn hằng ngày, những người lính ở chốt tăng gia còn phải “luyện” việc đi chặt hái chuối ở tận các dãy núi ở thôn Ga Nil. Chuối rừng thường mọc ở phía sau những triền núi, anh em phải lặn lội vào chặt, vác lên đỉnh dốc, thả xuống phía dốc núi bên kia. Một tuần đi chặt chuối một lần, mỗi lần chở về từ 50-60 cây chuối rừng. Sau khi chặt chuối là đi kiếm củi khô. Đối với những người lính là người dân tộc Cơ Tu, đây là công việc khá đơn giản, nhưng đối với những người lính quê ở vùng đồng bằng, việc lên rừng kiếm cây khô để cắt ra làm củi, rồi đi nửa ngày để kiếm chuối rừng... là trải nghiệm khó quên.

Những ngày mưa gió, việc đi tìm kiếm chuối, hái củi là công việc khá vất vả. Những người lính len lỏi qua những dãy núi, cánh rừng nằm cách chốt tăng gia khoảng 20km. Mọi người lầm lũi với từng đống chuối, giữa âm thanh xào xạc của mưa rừng nặng hạt.

Hai mũi tăng gia

Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm và Đại úy Bùi Hồng Hải là 2 cán bộ trực tiếp phụ trách chốt tăng gia. Công việc hằng ngày được 2 cán bộ này ghi chép vào sổ và báo cáo trong giao ban hằng ngày. Khi có đợt tổ chức cải tạo đất, đi tìm kiếm thêm củi..., cán bộ chốt tăng gia sẽ báo cáo và đơn vị cử thêm cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hoặc vào giờ binh thao, cả đơn vị tập trung sang chốt để làm giàn bầu, giàn đậu cô ve, thu hái rau...

Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm được anh em gọi vui là “bác sĩ Lâm”. Công việc hằng ngày của anh ở trại tăng gia cũng như những người khác, nhưng Thiếu tá Lâm còn phải lắng nghe âm thanh từ các khu chăn nuôi. Bầy dê mỗi khi đang ăn và đột nhiên chạy về chuồng thì có nghĩa là trên núi có mưa, anh em phải khép cửa và chuẩn bị đi cắt lá về chuồng. Ban đêm có tiếng lợn mẹ kêu với những âm thanh lạ, hoặc quan sát thấy lợn mẹ có những biểu hiện đặc trưng của loài vật sắp sinh sản thì Thiếu tá Lâm phải cắt anh em chiến sĩ sẵn sàng hỗ trợ để chờ một “tiểu đội lợn con” chào đời.

Cứ vào dịp ngày lễ, Tết, bữa ăn của đơn vị lại được tăng thêm khẩu phần và nguồn thực phẩm do chính anh em đơn vị tăng gia sản xuất. Binh nhất Hốih Thông và những người lính từng trải qua chốt tăng gia thường cười và nói về kỷ niệm những lần nghe âm thanh của lợn, ngựa, dê vang lên vào cuối buổi chiều. Anh em ở trại tăng gia thường xác định, tăng gia không chỉ tạo thêm nguồn thực phẩm tại chỗ, mà còn biến nơi đây thành mô hình điểm về sản xuất để đồng bào đến tham quan, học tập, áp dụng vào phát triển kinh tế hộ gia đình./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất