(TTĐN) - Ngày Xuân dưới chân núi Pen Biên, xã Đắk Prin, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam được đồng bào các dân tộc và những người lính Biên phòng tổ chức trong không khí tưng bừng, ấm tình quân - dân. Thật thú vị khi bà con dựng nhiều lều trại và tổ chức hội thi nấu ăn sôi nổi. Vị giám khảo là cán bộ BĐBP bước tới mỗi lều (đại diện 1 thôn) chấm điểm các món đặc sản của đồng bào như thịt nướng trong ống lồ ô, gà nấu bột bắp, cơm lam, bánh sừng trâu…
 |
Người lính Biên phòng vui cùng thanh niên địa phương trong hội trại Xuân. (Ảnh: Văn Chương)
|
Trắng đêm trong lều Xuân
Chiếc xe Ford Transit lắc lư, bò lên dốc rồi lại lao băng băng qua những con đường dẫn sâu vào trong rừng, lên vùng biên viễn. Bắt đầu đi từ 11 giờ 30 phút, mãi đến 18 giờ cùng ngày, chúng tôi mới tới xã Đắk Prin, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Đêm xuống thật nhanh và không khí Xuân ở giữa vùng biên viễn này là âm thanh của lễ hội. Trong đêm Xuân, tiếng cồng chiêng vang lên cùng những cô gái bước theo nhịp điệu “tung tung da dá”. Trắng đêm đón Xuân, tôi càng cảm nhận rõ tình cảm gắn bó giữa đồng bào với những người lính ở vùng biên giới.
Năm nào cũng vậy, ở vùng biên giới tỉnh Quảng Nam, BĐBP phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Tết ấm biên cương”. Chương trình được thiết kế nhiều hoạt động ý nghĩa, vui tươi như tặng quà, các tiết mục văn nghệ, rồi kết thúc bằng điệu nhảy tập thể đi thành hình vòng tròn xung quanh nồi bánh chưng đang bốc khói, tỏa ra hơi ấm. Các thiếu nữ tham gia nhảy múa mặc trang phục truyền thống, toát lên vẻ đẹp khó lẫn giữa đám đông.
Tôi quyết định thưởng ngoạn mùa Xuân theo cách riêng của mình, đó là thức đi vòng quanh các lều trại đón Xuân của đồng bào Cơ Tu nằm dưới chân núi Pen Biên, nắm tay các cô gái và bước theo điệu nhảy. Tại các khu lều trại, dưới ánh lửa bập bùng, những thanh niên trẻ và người lính đặt tay lên vai nhau và cứ bước đi thành hình vòng tròn, miệng đồng thanh hô to: Hây… hà! Có lẽ, khi đã say men tình người và quá vui vì lâu lắm cả làng mới tụ họp đông đủ, mọi người vừa bước đi, vừa nhún nhảy đôi chân, lắc lư cả người, quên cả thời gian, loại hết mệt mỏi.
Chị Y Đan nhảy múa say sưa trong đêm hội ở khu lều trại của thôn 49A. Y Đan là người con gái được nhiều chàng trai đổ dồn ánh mắt về nhiều nhất. Cô gái miền sơn cước có mái tóc dài ngang vai, nét mặt thanh tú, nụ cười như nụ hồng. Dù đang là sinh viên theo học ở Đà Nẵng, đã vài năm xuống núi và sống ở phố thị, nhưng Y Đan vẫn giữ được nét mộc mạc của người con gái vùng cao, nói năng lễ phép, cử chỉ thân thiện. Khi đã uống vài ly rượu, hai má cô đỏ bừng và nụ cười càng trở nên mê hoặc dưới ánh lửa bập bùng.
Càng về khuya, những người già đã thấm hơi men và trở về ngôi nhà sàn ở các thôn xóm, có người khoác lên vai tôi cái ôm chầm và nói: “Năm trước bị Covid-19 thì rất buồn, không tổ chức gì được, nhưng năm nay đã ổn định trở lại nên đón tết vui và đầy đủ”.
 |
Cán bộ BĐBP làm giám khảo chấm hội thi nấu ăn của các thôn. (Ảnh: Văn Chương)
|
Anh Pơ Long Ô, người dân tộc Cơ Tu thấy tôi liền vồn vã kéo vào lều và nâng bát rượu chúc mừng nhà báo Biên phòng tới thăm khu lều trại của Đoàn thanh niên địa phương. Anh cho biết, mình từng là lính Biên phòng, sau khi hết nghĩa vụ quân sự thì trở về địa phương và hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.
Sắc màu mùa Xuân vùng cao
Anh Pơ Long Ô gợi ý rằng, ngày mai còn một tiết mục hấp dẫn nữa và cả khu vực này sẽ thơm mùi thịt nướng, mùi ống tre lồ ô và lạ nhất là món thịt chuột đồng. Thấy tôi hơi giật mình khi nghe từ “chuột”. Anh nói rằng, lính Biên phòng ở vùng cao này thì ai cũng biết và thích món chuột đồng. Mỗi khi anh em tới nhà dân ở dưới bản thường được đồng bào chiêu đãi bằng món thịt chuột, ở vùng cao này là món ăn ngon.
Nửa đêm, tiếng gõ lốc cốc và điệu hát của đồng bào cùng những người lính vẫn vang lên ở các lều trại. Trong đêm Xuân, những nam nữ thanh niên không những say men, mà còn say ánh mắt trao nhau. Anh Uôn Níu chỉ về những dãy núi bao quanh, tạo thành một thung lũng và nói như khoe, đa phần con gái ở đây đều rất xinh đẹp và duyên dáng.
Bình minh của một ngày đầu Xuân hiện ra khá chậm, vì ánh sáng còn phải vượt qua những ngọn núi như bức tường thành vây bọc thung lũng. Ngọn núi cao nhất là Pen Biên, còn phía này là đồi Ga Đông, Ga Leng, phía có tiếng nước tuôn chảy suốt ngày đêm gọi là Khe Leng. Cứ đến ngày tết, các cô gái lại ra Khe Leng để tắm dòng nước mát, rồi lần theo khe suối để hái rau ru ri. Đây là loại rau xào lên ăn có hương vị lạ, phảng phất chút bùi bùi ngọt nhẹ, hơi giống với một số loại rong biển. Còn loại cây gia vị có tên là răm rây dùng để bóp vào món thịt nướng thì phải trèo lên núi cao mới kiếm được.
 |
Một khoảnh khắc đẹp giữa chàng lính Biên phòng và thiếu nữ dân tộc thiểu số trong ngày Xuân biên giới. (Ảnh: Văn Chương)
|
Khu lều trại để tổ chức chương trình Xuân dưới chân núi Pen Biên, nằm trước đồn Biên phòng trở nên nhộn nhịp trong buổi sớm mai. Chị Hiên Thị Tịnh có dáng người cao, khuôn mặt đầy đặn, nụ cười tuyệt đẹp. Nếu không để ý kỹ cách phát âm hơi pha trộn tiếng phổ thông thì không thể nào nhận ra được đây là một cô gái ở vùng cao. Chị mang theo những tàu lá cọ để cuộn thịt heo lẫn lá răm rây làm món thịt nướng. Dưới miền xuôi sắp thịt vào đĩa thì ở vùng cao này sắp thịt vào những bẹ của nõn chuối, sau đó, xếp vào đĩa giống như cánh hoa.
Không gian thung lũng Pen Biên được hâm nóng bởi làn điệu Babooch của đồng bào Cơ Tu với lời hát da diết: “Miệng em xinh đẹp như hoa Pô tơ bang, răng em trắng xinh như đóa hoa Pô đhlôm, con chim a vưch nó đậu trên ngọn cây dang, con chim a vang nó đậu trên ngọn cây lồ ô…”. |
Anh Un Chê có mái tóc xoăn phủ nhẹ xuống trán ngồi bên bếp lửa nướng thịt sóc, đưa tay gạt mồ hôi, nở nụ cười và chỉ vào chai rượu màu trắng đục rồi mời chào: “Nhà báo cứ uống thử, lát nữa có tiết mục chấm điểm trại”. Anh vừa nói, vừa cùng một người lính Biên phòng xoay ống lồ ô trên bếp lửa, thỉnh thoảng lại thụt liên tục vào ống để món ăn được trộn đều.
Cách sắp đặt các món ăn để giám khảo chấm điểm cũng khá cầu kỳ. Món cơm lam được phối màu kiểu ngũ sắc, 5 màu cơm được dồn trong các ống lồ ô, giám khảo sẽ hỏi về cách thức nấu, sử dụng màu thực phẩm, ý nghĩa của mâm tiệc sắp đặt. Sau khi giám khảo đã chấm xong, thanh niên trai gái bắt đầu vào tiệc mừng Xuân.
Khi bình minh lên cao, các trại xuân rạng rỡ dưới lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay trong gió Xuân và lời hát: “Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng/ Một mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi…”./.
Lê Văn Chương
Nguồn: bienphong.com.vn