Tô đậm dấu ấn ngoại giao nghị viện
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại lễ khai mạc AIPA 41 (Ảnh: Lâm Hiển)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại lễ khai mạc AIPA 41 (Ảnh: Lâm Hiển)

Làm cho thế giới thấu hiểu hơn về Việt Nam

- Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XIV đã tạo được nhiều dấu ấn, ngày càng khẳng định vị trí rất quan trọng trong tổng thể hoạt động đối ngoại của Nhà nước. Với ông, đâu là dấu ấn quan trọng nhất?

- Đối ngoại đa phương của Quốc hội là mảng rất quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Những dấu ấn trong hoạt động đối ngoại đa phương của Quốc hội đã tô đậm dấu ấn về ngoại giao nghị viện. Trong đó, dấu ấn quan trọng nhất là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc Năm Chủ tịch AIPA 2020 và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 diễn ra trong 3 ngày, 8 - 10.9.2020. Do đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, khó lường đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch, phương án ban đầu về tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41.

Trong bối cảnh thông thường, các hoạt động trong khuôn khổ AIPA đều được tiến hành theo hình thức trực tiếp. Khi nhận chức vụ Chủ tịch luân phiên AIPA, chúng ta đã công bố địa điểm, dự kiến tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 vào đầu tháng 9.2020 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Nhưng do đại dịch diễn biến phức tạp, chúng ta phải thay đổi các phương án để thích ứng với tình hình mới. Từ việc chuẩn bị tổ chức họp trực tiếp, họp tập trung, chuyển đổi sang hình thức mới - họp trực tuyến - là cực kỳ khó khăn, thời gian chuẩn bị lại rất ngắn. Nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, linh hoạt và đầy bản lĩnh, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam, những đề xuất của Việt Nam trong khuôn khổ các hoạt động của AIPA được các nghị viện thành viên ủng hộ rất cao. Có thể nói, tất cả các hoạt động trong khuôn khổ Năm Chủ tịch AIPA 2020 đã được chúng ta tổ chức, triển khai đầy đủ, hiệu quả, thực chất như mong muốn của chúng ta.

Đại hội đồng AIPA 41 đã thông qua được Thông cáo chung và 26 nghị quyết cho từng lĩnh vực cụ thể của các ủy ban. Tại phiên bế mạc, khi chúng ta thông qua Thông cáo chung, ngỡ rằng nghị viện các nước sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo. Nhưng vô cùng bất ngờ, Chủ tịch nghị viện các nước đã dành thời gian 1 phút để cảm ơn bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam đã duy trì hoạt động của AIPA liên tục mặc dù trong điều kiện đại dịch; đánh giá rất cao bản lĩnh tổ chức của Việt Nam và vai trò cá nhân lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã điều hành tổ chức các hoạt động trong Năm Chủ tịch AIPA 2020 rất thành công.

Có được thành công đó là nhờ chúng ta đã tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội với các cơ quan Đảng, cơ quan của Chính phủ, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp tham gia chuẩn bị các công việc. Chúng ta cũng ghi nhận sự đóng góp rất lớn của giới truyền thông, ban biên tập của các báo chí, các phóng viên. Tôi nhớ không nhầm thì có khoảng 1.206 bài báo viết về hoạt động Đại hội đồng AIPA 41, lan tỏa rất tốt uy tín, vị thế của Việt Nam.

- Quốc hội Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định vai trò là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong các tổ chức nghị viên đa phương khác như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Diễn đàn Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP), Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Á - Âu (MSEAP)… thưa ông?

- Trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội Việt Nam có vai trò mới trong IPU. Năm 2016, tôi được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành IPU. Tiếp đó, tôi được bầu làm Phó Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2018 - 2019. Đây là chức vụ cao nhất của Việt Nam trong lịch sử tham gia IPU. Việc được bầu vào vị trí này có ý nghĩa chính trị quan trọng, mang lại nhiều thuận lợi hơn cho chúng ta trong việc lên tiếng, tranh luận và đề xuất sáng kiến tại IPU.

Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các phiên họp thường niên của IPU, Quốc hội Việt Nam đã phối hợp với IPU và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức thành công Hội nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương về “Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)” tại TP Hồ Chí Minh (từ 11 - 13.5.2017). Đây là một trong các Hội nghị chuyên đề triển khai việc thực hiện SDGs trong khuôn khổ hoạt động của IPU về SDGs với sự tham dự của Chủ tịch IPU, Tổng thư ký IPU, Chủ tịch, Phó Chủ tịch nghị viện nhiều nước trong khu vực.

Điều đặc biệt là, chúng ta đã dành thời gian để các đại biểu tham dự hội nghị đi thực địa rừng ngập mặn Cần Giờ, nơi chịu tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta cũng bàn với địa phương dành một phần đất Công viên văn hóa Rừng Sác, huyện Cần Giờ để các đại biểu trồng cây bàng Côn Đảo, giúp chống xói mòn đất, hạn chế tác động biến đổi khí hậu ở những vùng ven biển. Cũng trong khuôn khổ hội nghị này, theo đề xuất của IPU, chúng ta tổ chức hội nghị công bố Bộ tiêu chí tự đánh giá việc thực hiện các SDGs dành cho Nghị viện các nước do IPU và UNDP xây dựng.

Với APPF, Quốc hội đều cử đoàn tham gia các hội nghị thường niên nhằm thể hiện vai trò thành viên tích cực và trao đổi các vấn đề quan tâm chung của khu vực và thế giới. Đặc biệt, tháng 1.2018, Quốc hội lần thứ hai đăng cai tổ chức diễn đàn APPF tại Hà Nội, để lại dấu ấn rõ nét của Quốc hội Khóa XIV thông qua sự điều hành và sự chủ động của nước chủ nhà trong dự thảo, đàm phán những nội dung văn kiện, sáng kiến của Quốc hội. Thành công lớn thứ nhất của hội nghị này là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra sáng kiến tổ chức hội nghị Nữ nghị sĩ trở thành hoạt động chính thức trong khuôn khổ của APPF.

Thành công lớn thứ hai là chúng ta thông qua được Tuyên bố Hà Nội về “Tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác nghị viện châu Á - Thái Bình Dương”. Sau mấy chục năm, diễn đàn này chỉ ra được ba tuyên bố là: Tuyên bố Vancouver, Tuyên bố Tokyo mới và Tuyên bố Montreal; việc chúng ta ra được Tuyên bố Hà Nội là thành công quan trọng bởi tại thời điểm tổ chức diễn đàn APPF-26, tình hình khu vực rất căng thẳng, nhất là tình hình trên bán đảo Triều Tiên và mới xuất hiện vấn đề người dân tộc thiểu số Rohingya của Myanmar.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng tham gia tích cực, chủ động trong các hoạt động đa phương khác như Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Diễn đàn Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP), Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Á - Âu (MSEAP)…

Thông qua hoạt động đối ngoại đa phương, Quốc hội Việt Nam đã làm cho thế giới thấu hiểu hơn về Việt Nam, thu hút sự chia sẻ, đồng thuận của cộng đồng quốc tế trong những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc, nhất là vấn đề biển Đông hay những vấn đề liên quan đến chính sách đổi mới, hội nhập của Việt Nam.

- Đối ngoại song phương cũng là lĩnh vực không kém phần sôi nổi trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong nhiệm kỳ qua, thưa ông?

- Trong 4 năm đầu của nhiệm kỳ, trước khi đại dịch Covid - 19 bùng phát và lan rộng khắp thế giới, hoạt động đối ngoại song phương của Quốc hội nước ta diễn ra rất sôi nổi. Chúng ta đã tổ chức 98 đoàn ra nước ngoài và đón gần 97 đoàn thăm Việt Nam, tức là gần 200 đoàn ra - vào. Hoạt động đối ngoại song phương của Quốc hội luôn triển khai theo định hướng sự phát triển của đất nước. Ví dụ, chúng ta ưu tiên cho các nước láng giềng, các bạn bè truyền thống, các đối tác lớn, các đối tác mới, các đối tác cần mở rộng. Thông qua hoạt động đối ngoại song phương của Quốc hội, chúng ta đã vun đắp cho quan hệ song phương với các nước ngày càng sâu sắc hơn. Quan trọng nhất, thông qua đó để Quốc hội kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập và mở ra hướng đi mới cho quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước, kể cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Tôi tâm đắc và ấn tượng sâu sắc với chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến châu Âu vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.2019. Chuyến đi này nhằm thuyết phục Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu ủng hộ, phê chuẩn hai hiệp định cực kỳ quan trọng là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA). Chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa rất lớn, tác động mạnh mẽ tới các nhà lãnh đạo Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu vì đây được xem là những “chốt cuối cùng” trong quá trình đàm phán, ký kết, phê chuẩn hai hiệp định này.

Trong chuyến đi này, Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi rất cởi mở, thẳng thắn với các thành viên Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu về những vấn đề họ chưa hiểu rõ về Việt Nam như vấn đề lao động, nhân quyền… Hơn hai tháng sau đó, ngày 30.6.2019 đi vào lịch sử của mối quan hệ giữa Việt Nam và EU khi ký kết Hiệp định EVFTA và EVIPA. Sau đó, Quốc hội đã sửa đổi, hoàn thiện Bộ luật Lao động, phê chuẩn việc gia nhập các Công ước số 96, 105 của Tổ chức Lao động quốc tế… đúng như cam kết.

Vun đắp thành quả phát triển, đổi mới

- Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Đối ngoại đã có những sáng kiến đổi mới nào nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực đối ngoại, thưa ông?

- Ủy ban Đối ngoại đã có nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, giúp việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Đơn cử như sáng kiến thành lập một nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động đối ngoại đa phương chuyên nghiệp gồm các thành viên Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Ủy ban về các vấn đề Xã hội, Ủy ban Quốc phòng - An ninh… đã đóng góp vào những thành công trong hoạt động đối ngoại đa phương của Quốc hội.

Một điểm mới nữa là chúng tôi có sáng kiến cùng với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào đề xuất xem xét khen thưởng bậc cao của Đảng, Nhà nước cho các cơ quan, tập thể, cá nhân của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào có thành tích xuất sắc, nhằm tạo động lực để các cơ quan, tập thể, cá nhân tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp hơn nữa cho hoạt động của Quốc hội hai nước.

Công tác tham mưu, phục vụ của Ủy ban Đối ngoại cũng có sự đổi mới rõ nét. Trước đây, chúng tôi đều được sự hỗ trợ từ các bộ, ngành còn bây giờ những sản phẩm để phục vụ, chuẩn bị cho hoạt động đối ngoại của Quốc hội đều do Ủy ban Đối ngoại tự mình làm. Bởi vì, chúng ta tự làm thì mới sát việc được và trong quá trình làm, diễn biến thế nào chúng ta cũng chủ động nắm bắt để kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp.

-  Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, ông có suy nghĩ gì?

- Nhiệm kỳ qua, đặc biệt là năm 2020, có thể thấy đây là một nhiệm kỳ đầy gian truân: diễn biến khu vực và thế giới rất đa dạng, phức tạp. Song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng sự nỗ lực hết mình của Ủy ban Đối ngoại cùng tập thể cán bộ, chuyên viên Vụ Đối ngoại, công tác đối ngoại của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XIV đã đem lại những kết quả đáng tự hào, đóng góp vào thành công chung của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội có bề dày truyền thống lịch sử và qua mỗi nhiệm kỳ lại góp phần vun đắp thêm cho những thành quả phát triển, đổi mới của Quốc hội. Nhiệm kỳ này có cơ hội nhiều hơn khi chúng ta tổ chức nhiều hội nghị quốc tế có tiếng vang, tầm ảnh hưởng lớn; đất nước ta có điều kiện hơn khi các chủ trương của Đảng mở ra nhiều định hướng cho hoạt động ngoại giao của Nhà nước, của Quốc hội. Song quan trọng hơn, những thành quả mà công tác đối ngoại của Quốc hội đạt được là nhờ tư duy lãnh đạo của những người đứng đầu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; đóng góp vào đó là tư duy đổi mới và năng lực tổ chức của các cơ quan tham mưu, phục vụ.

- Xin cảm ơn ông!

Nhật An thực hiện

Nguồn: daibieunhandan.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất